Kẹo mút và những cơn mưa

Năm tuổi. Oshima Yuko nhìn mọi thứ qua sắc hồng tự tạo.

Oshima – san nghĩ, mỗi khi cha mẹ to tiếng với nhau, là vì họ tranh giành ai yêu Yuuchan nhiều hơn. Nhưng, ánh mắt giận dữ của cha, đôi môi mím chặt của mẹ, lại làm Yuko sợ. Mỗi lần như vậy Yuu lại lôi theo chiếc xe nhựa chạy ra khỏi nhà. Cho đến một ngày, trời đổ mưa. Vẫn đẩy chiếc xe tới lui trong vũng nước, chốc chốc Yuko lại lấy tay lau đi những hạt mưa dính trên mắt, cay xè. Sẽ sớm thôi, cha mẹ sẽ ngừng cãi nhau ngay khi cơn mưa tạnh thôi.

Oshima – san dời mắt khỏi chiếc xe khi có một bàn tay nhỏ xíu đưa ra trước mặt cô nhóc. Cô bé trong chiếc áo mưa vàng đột ngột nhét một que kẹo vào miệng Yuko.

Yuuchan không biết đó là ai, nhưng có vẻ là người tốt vì đã cho Yuko ăn kẹo. Nên cô nhóc đã cám ơn bằng cách tạt nước từ chỗ chiếc xe đang đẩy lên trên người kia. Đổi lại, người bạn mới cho Yuko một cái tát rồi bỏ đi khiến cô nhóc ngây ngốc nhìn theo. Không thích sao? Nhưng đó là trò Yuko thích nhất mà.

Năm tuổi. Oshima Yuko bắt đầu thích những cơn mưa.

Mười lăm tuổi. Oshima Yuko sử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề.

Những cơn mưa kéo đến ngày càng nhiều và nhiều hơn nữa, giăng kín cả lòng Yuko. Từ dạo mẹ bỏ đi, để lại Yuko sống với cha cũng là lúc trong cô mọi thứ đều được phủ một lớp xám xịt. Mây mờ và yên tĩnh như bầu trời sắp đổ cơn mưa vậy.

Đôi lúc, Yuko nghĩ, đem tất cả những mâu thuẫn giữa cha và cô nhét vào một cái hố đen cũng sẽ làm nó tắt nghẽn. Tất cả muộn phiền đều được gói lại thành bó, chỉ đến khi nắm đấm được vung ra, thì mọi thứ cũng theo đó mà bay mất.

Yuko thừa nhận bản thân thích đánh nhau. Yuko cũng thừa nhận, có lẽ khắp cả thế gian này, kẻ đánh nhau giỏi nhất chỉ có thể là Oshima Yuko

“Lại đánh nhau nữa sao?” – Người con gái trước mặt tỏ vẻ không hài lòng rồi nhét que kẹo vào miệng Yuko trước khi Yuu kịp trả lời

“Nyannyan, cậu biết mà, ngoài chuyện đó, còn gì làm tớ thoải mái đến vậy nữa đâu.”

Yuko mỉm cười, để cả thân thể dựa hẳn vào người Haruna, y như một con mèo lùn lười biếng.

Ý định đẩy đầu Yuko ra khỏi vai chợt vụt tắt khi Haruna thoáng thấy có máu dính trên khóe môi Yuko. Giở vội cặp sách, Kojima – san lấy một miếng băng cá nhân cẩn thận dán vào đó.

“Quả nhiên, vẫn là Kojima – san tốt với tớ nhất”

“Nói mà không biết ngượng.”

Haruna búng một cái rõ to lên trán Yuu, nhanh chóng quay đi, che giấu khuôn mặt có phần ửng hồng.

“Cậu, có bao giờ nghĩ đến việc giải quyết mâu thuẫn với cha chưa?” – Haruna lơ đãng ngước quanh chợt lên tiếng.

“Ông ấy sẽ chẳng bao giờ chịu nghe tớ đâu. Vì tớ là đứa con hư hỏng, nên tất cả mọi lời nói đều vô nghĩa, sẽ chẳng ai chịu lắng nghe một đứa bạo lực như tớ”- Ánh mắt Yuko chợt chùn xuống rồi rơi tại mặt đất.

“Vậy tại sao cậu không trở thành một đứa con ngoan?”

“Tại sao tớ phải làm vậy chứ?”

“Vì tớ tin cậu….”

Yuko quay sang, cảm nhận hơi nóng từ hốc mắt tỏa ra.

“Tớ….”

“Vì tớ tin cậu vẫn là đứa trẻ ngoan năm đó, vì tớ tin cậu chính là Oshima Yuko bất khả chiến bại. Không có việc gì Yuko không làm được.”

Mười lăm tuổi. Oshima Yuko là kẻ bất khả chiến bại.

Hai mươi hai tuổi. Oshima Yuko vẫn còn thích ăn kẹo mút.

Haruna hộc tốc chạy dọc hành lang với cây dù trên tay, kẻ ngốc này không biết lại bị gì nữa đây.

Đã lâu lắm rồi Yuuchan không đứng dưới mưa như thế này. Từ cái ngày mọi muộn phiền đều được cuốn trôi đi. Vẫn là những hạt mưa bay như cắt vào người, thế nhưng vẫn không giống năm đó.

Năm đó, một Yuko với những lo lắng, một Yuko với những sợ hãi, loay hoay dưới mưa để trông chờ bóng dáng của đứa bé áo mưa vàng đến nhét cây kẹo mút một cách thô bạo vào miệng. Cái tát đó, chỉ vừa như mới hôm qua.

“Cái đồ ngốc này, làm gì đứng đây vậy hả?”

“Tớ muốn làm việc này”

Cười ngây ngô như kẻ bất thường, Yuko rút cây kẹo trong túi áo, lột vỏ đưa vào miệng cắn một cái thật mạnh khiến viên kẹo vỡ vụn ra.

Nhón chân đến gần với Haruna, Yuko khẽ kéo người kia lại, đặt lên môi cô một nụ hôn. Hương vị của que kẹo nhanh chóng lan tỏa sang vòm miệng Kojima – san. Nhắm mắt, Haruna cũng tận hưởng nụ hôn thấm đẫm vị vanilla. Nước mưa ướt át chảy khắp mặt khi cây dù trong tay Haruna rơi tự do xuống mặt đất. Ôm lấy Haruna, Yuko hoạt động tích cực khiến hương vanilla cũng theo đó lại nồng nàn hơn.

“Là que kẹo đầu tiên tớ cho cậu đấy, ngon không Kojima – san?” – Yuko khúc khích đảo qua đảo lại một phần kẹo còn sót lại trong miệng trong khi trán vẫn còn đang áp sát trán Haruna.

Nhưng trái với Yuko, Haruna đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Yuko, tớ hỏi cậu, cậu chỉ được trả lời đồng ý không được nói không, cũng chỉ được trả lời không được hỏi, không được từ chối, không được lảng tránh”

Yuko giương to mắt ngạc nhiên nhìn Nyan, khó hiểu trước yêu cầu của người yêu.

“Cậu có hứa hay không?”

“Hứa! Tớ hứa mà” – Yuko chợt hoảng hốt khi thấy Kojima – san có vẻ mất kiên nhẫn trước sự chần chờ của mình.

“Yuko Oshima, cậu có đồng ý trở thành vợ tớ không?”

“Ể!!!!!”

“Im lặng! Không được nói thêm bất cứ điều gì ngoài có hoặc không, trả lời mau!”

“Có, Kojima – san, dĩ nhiên là có rồi”

Yuuchan nở nụ cười méo xẹo nhìn Kojima, vậy là ý định cầu hôn khi chạy đến đây trong đêm khuya của Yuko đã chính thức phá sản sao?

“Kojima – san, vậy nhẫn đâu, nhẫn đâu? Cậu không có nhẫn thì không có được tính là hợp lệ”

“Sao lại không chứ, tớ đã chuẩn bị sẵn rồi  đây”

“Ể!!! Kojima Haruna, đây là nhẫn của tớ mà, tớ bỏ trong túi áo sao cậu có được” – Yuko kiểm tra lại túi áo để chắc chắn rằng Kojima chính là thủ phạm đã lấy chiếc nhẫn cầu hôn của mình.

“Tớ lấy nó lúc cậu đang bận “tặng kẹo mút” đó. Đồ của cậu bây giờ cũng là đồ của tớ, bây giờ đưa tay ra xem nào”

Yuko đành nuốt xuống mà miễn cưỡng đưa tay.

“Không công bằng thiệt không công bằng tí nào mà”

Mỉm cười thích thú trước một Yuu đang uất ức, Kojima kéo Yuko vào một nụ hôn với chút kẹo còn sót lại trong miệng mình.

Có chút vị mặn nơi đầu môi.

Hai mươi hai tuổi, Oshima Yuko chính thức trở thành Kojima Yuko

END

 

 

Bình luận về bài viết này